Ngày 17 tháng 6 năm 2006, trao đổi với cha mẹ của Thân Tuyết là Thân Gia Tuấn và Vương Hân Phương. File ghi âm 00720060617.wav.
“Chào ông bà Thân. Chắc con gái của ông bà đã kể cho ông bà nghe mọi chuyện rồi. Chúng tôi cũng đã gửi hết tư liệu trước đây cho ông bà rồi. Chuyện liên quan đến quá khứ của Tiêu Doanh và gia tộc họ Thân, ông Thân còn có điều gì bổ sung thêm không? Nắm được càng nhiều chi tiết thì càng có lợi cho chúng tôi điều tra ra chân tướng của sự việc và cũng có thể bảo vệ tốt hơn cho gia đình ông.”
“Ừ, tôi hiểu, tôi hiểu mà. Thực ra, chuyện này… tôi đưa cả nhà di cư, cũng là vì chuyện này. Vốn dĩ tôi… nói thế nào nhỉ… phù…”
“Ông đừng vội. Cố gắng hết sức nói thật tỉ mỉ những điều mà ông biết, tốt nhất là đừng để bỏ sót bất kì chi tiết nào. Dẫu ông thấy điều ấy không đáng kể, nhưng có thể sẽ giúp đỡ rất nhiều cho công tác điều tra của chúng tôi đối với toàn bộ chuyện này.”
“Ừ, tôi hiểu.”
“…”
“… Lúc ban đầu thì tôi vẫn không tin. Ý tôi là, lúc nghe được chuyện này, lúc tôi còn học tiểu học, thì đã nghe ông bà nội kể chuyện này. Họ cũng không tin tưởng lắm, nên tôi cũng không tin. Cũng không hẳn là không tin… Vì cái thời đại ấy, sẽ cảm thấy chuyện như thế rất là oách…”
“Chuyện ông không tin là…”
“Nhà chúng tôi có một kho báu. Là tiền, vàng thỏi, đồ cổ… do tổ tiên tôi tích trữ, đại khái là những thứ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482595/chuong-1591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.