Những người quen biết bà cụ Shimada vốn rất ít, truyền thông bên Nhật cũng chưa phỏng vấn người nhà cụ Shimada.
Cộng đồng mạng bên nước chúng tôi đương nhiên không hề biết chủ của sơn trang suối nước nóng Odama và cũng không thể hiểu tại sao bà ta lại đi đầu thú, chỉ có thể ngồi hóng hớt thông tin bên lề.
Trong lòng ôm mối nghi ngờ, tối đến đi ngủ, tôi chẳng được yên giấc cho lắm.
Sau khi cơn mê man qua đi, tôi cảm thấy có ai đó sờ đầu mình.
Mẹ tôi vào phòng sao? Không đúng lắm, đây là… tay đàn ông mà.
Không lẽ là cha? Tôi lại bị xoa xoa đầu mấy cái, mới tỉnh dậy.
Tầm nhìn trước mắt rất thấp, tôi thấy cửa giấy và chiếu tatami.
Hai thứ này đã khiến tôi lập tức tỉnh táo trở lại.
Tách mình ra khỏi đối tượng nhập vào, tôi trông thấy một người đàn ông lạ mặt và một con mèo quen thuộc.
Chính là con mèo đen trắng ấy.
Người đàn ông kia đang vuốt đầu nó, tay còn lại cầm một miếng cá khô, đút cho nó ăn.
“Meo meo!”
Trong phòng vẫn còn những con mèo khác, đang vây quanh người đàn ông.
Con mèo trắng đen nhảy khỏi chân người đàn ông, liếm láp móng vuốt của mình, nhẹ nhàng đi đến chỗ có ánh nắng, nằm xuống ngáp một cái, lim dim hai mắt ngủ gật.
Tôi nhìn kĩ khuôn mặt người đàn ông một lát, thì nhận ra đấy chính là người đàn ông tôi từng thấy trong cảnh mộng.
Không phải cảnh mộng của tôi mà là của Bạch An.
Cái xác nổi lên trong hồ nước nóng, chính là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482664/chuong-1555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.