Những người bên ngoài hoàn toàn bất động, hệt như một đống tượng đá đang xếp thành hàng ở bên ngoài vậy.
Đạo diễn hít thở thật sâu, hét một tiếng với bên ngoài.
Bên ngoài lặng yên như tờ.
Người trong phòng phát ra tiếng nức nở, sợ hãi nói gì đó.
Đạo diễn quay lại mắng một câu, rồi lại nói với những người bên ngoài lần nữa.
Ở một bên khác của gian phòng, chợt lóe lên ánh sáng yếu ớt, mặt trời đã lên.
Ánh nắng giống như xua tan âm tà, rải đều trên khung cửa sổ.
Bóng những người bên ngoài cửa từ từ biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện.
Đạo diễn lại hét thêm tiếng nữa, bên ngoài vẫn không có ai trả lời.
Sau khi bàn bạc với nhau, đạo diễn chủ động đến trước cửa, cẩn thận kéo cửa ra.
Sạt… sạt… Cửa mở, hành lang bên ngoài trống hoắc.
Đạo diễn bước ra ngoài hét lên mấy câu, nghe thấy ở đầu bên kia hành lang vang lên tiếng bước chân.
Cả đám người trong phòng đều nín thở.
Đạo diễn nhìn về phía hành lang, bộ dạng đầy cảnh giác, nhưng sau khi nói chuyện với người đến mấy câu thì nhẹ nhõm hẳn.
Người đó cũng đến trước cửa.
Đây là một nhân viên công tác trong đoàn làm phim, bộ dạng vừa mới ngủ dậy.
Gật đầu chào hỏi những người trong phòng.
Biện Tư Quân thở phào một hơi, xem ra những lời người này nói không có vấn đề gì.
Nhưng tôi đã nhìn thấy âm khí trên người anh ta.
Ma vẫn còn, nói đúng hơn là ma vẫn chưa hề bỏ đi.
Tôi lại nhìn qua “Hàn Tế”
“Hàn Tế”
giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482665/chuong-1554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.