“Vậy mình kể một câu chuyện do một chị khóa trước kể cho nghe.
Đó cũng là câu chuyện ma được lưu truyền ở Thiệu Trang.
Chị ấy được chính ông chủ của cái khách sạn kia kể lại.”
Ngô Tuyết ngồi thẳng người lên, bộ dạng thần thần bí bí.
Đồng Nhiễm Nhiễm buông Ngô Tuyết ra, quay phắt qua bám lấy Hồng Tiểu Ái.
Hồng Tiểu Ái bật cười như xem phim hài.
“Thiệu Trang chẳng phải là một thị trấn cổ sao? Còn bảo lưu lại rất nhiều kiến trúc cổ.
Cây cầu ấy và còn rất nhiều cây cầu đá khác được lưu lại.
Cây cầu đá hình vòm mà hôm qua chúng ta đã đến tham quan, bên trên có khắc một bức tượng hoa sen, đã có mấy trăm năm lịch sử rồi đấy.
Cái ông chủ ấy kể với chị ấy, ngày xưa có một cặp tình nhân, gia đình họ không đồng ý cho họ lấy nhau nên họ bèn nhảy từ trên cây cầu đá xuống sông.
Người đàn ông chết đuối, còn cô gái bị trôi mãi đến tận hạ lưu, ra khỏi thành.
Khi ấy ai cũng nghĩ hai người chết cả rồi.
Hai bên gia đình vô cùng đau lòng, bèn quyết định chôn họ cạnh nhau, xem như thừa nhận họ đã lấy nhau.
Do thi thể của cô gái vẫn chưa tìm ra, nên chỉ dựng lên một nấm mộ y quan*.
Sau khi làm xong đâu đó rồi thì cô gái lại được những người tốt bụng đưa về nhà.
Cô ta quỳ trước mộ khóc một trận thảm thiết, rồi muốn vì người yêu thủ tiết.
Gia đình cô gái ban đầu cứ nghĩ cô ta đã chết, nên mới đồng ý gả cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482760/chuong-1519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.