“Nhưng vẫn phải kể chút gì đó chứ.
Cứ im lặng như vậy thì buồn ngủ thật đó.”
Yên được một chút, Hồ Kiệt lại lên tiếng.
“Kể gì giờ? Kể chuyện cười nữa hả?”
Xem ra Đồng Nhiễm Nhiễm chẳng mấy hứng thú.
“Kể chuyện ma là hay nhất.”
Đột nhiên Lý Bằng nói.
Thân thể cậu ta khẽ động đậy, hình như đang ngồi thẳng người lên, ống kính cũng được nhấc lên cao.
“Đừng mà, mình sợ lắm.”
Đồng Nhiễm Nhiễm phản đối ngay.
“Chỉ là chuyện ma thôi, có gì đáng sợ chứ?”
Hồng Tiểu Ái nói.
Đồng Nhiễm Nhiễm kiên quyết lắc đầu.
Ngô Tuyết nói: “Trong chúng ta, chưa có ai từng thấy ma đúng không?”
Đồng Nhiễm Nhiễm dùng một tay bấu chặt Ngô Tuyết, mặt mày tái xanh: “Cậu đừng có nói nữa.”
“Mình chưa gặp bao giờ.”
Hồng Tiểu Ái trả lời đầu tiên.
Hai nam sinh cũng nhanh chóng bảo chưa từng thấy ma.
“Cậu thấy chưa, đều là giả.”
Ngô Tuyết vỗ đùi Đồng Nhiễm Nhiễm: “Chỉ kể chút chuyện ma để lấy lại tỉnh táo thôi.”
“Mình trước, để mình kể trước cho!”
Lý Bằng đầy hào hứng.
Đồng Nhiễm Nhiễm khẽ kêu lên, càng ôm chặt cánh tay của Ngô Tuyết hơn, đầu thì vùi vào hõm vai của cô ta.
Hồng Tiểu Ái vừa cười vừa nói: “Vậy cậu kể đầu tiên đi.”
“È hèm.”
Lý Bằng hắng giọng: “Chuyện này mình được ông ngoại kể cho nghe.
Trước đây ông ngoại mình từng nhập ngũ, đánh trận.
Có một lần nọ, đang hành quân trong đêm, trời tối như mực, chẳng thấy gì hết.
Chi đội rất ít người, chắc là một tiểu đội đấy, đi trinh sát hay gì đó.
Tóm lại chỉ khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482762/chuong-1518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.