Tôi làm theo lời của Lưu Miểu, cố hết sức để cảm nhận.
Ngoài lúc làm việc, khoảng thời gian còn lại tôi đều dùng hết vào việc cảm nhận.
Nhưng tình hình chẳng khá lên tí nào.
Khi tôi sử dụng năng lực thì có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của nó.
Tiện tay khiến một hộp bánh quy biến mất, khiến một cây bút biến mất, đều là chuyện rất dễ dàng.
Thậm chí tôi còn cảm nhận được quá trình tan biến của chúng.
Tôi không dùng vật sống để thử nghiệm, nên cơ hội để cảm nhận năng lực rất ngắn ngủi.
Nhưng khi tôi không sử dụng năng lực, thì không tài nào cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Giống như nó đang cố tình lẩn trốn, không muốn cho tôi tìm ra.
Tôi cứ thế mày mò suốt một tuần, thậm chí còn lên mạng tìm tài liệu về ngồi thiền, còn hỏi han nhóm Lưu Miểu, nhưng rốt cuộc vẫn chưa tìm được đường đi.
Người của Thanh Diệp cũng đang giúp tôi.
Họ sàng lọc những người mới chết gần đây, tìm cho tôi một đối tượng nằm mơ, để tôi có thể cảm nhận rõ hơn về năng lực của mình.
Nhưng chuyện này không hề dễ dàng.
Nếu như tôi có thể bị đối tượng của cảnh mộng ảnh hưởng bất kì lúc nào, vậy bây giờ đối tượng mà tôi chọn phải là những người có cảm xúc không quá mãnh liệt, hơn nữa nhân cách cũng phải khá mới được.
Bằng không, có khả năng tôi lại phải ngồi chờ Diệp Thanh đến cứu mất.
Cho dù ra sao, tất cả đều rất mạo hiểm.
Chỉ xem qua lý lịch của một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482769/chuong-1515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.