Tôi hất tay Cổ Mạch ra đang định cãi lại, nhưng do Ngô Linh đã tiếp tục đề tài vừa rồi, nên tôi đành nén cục tức xuống.
“Tình huống mà cậu gặp phải có hai khả năng.
Một là Diệp Thanh đã đổi cách nghĩ.
Có lẽ anh ấy nhận thấy cậu đã đủ tín nhiệm, cho cậu được nhiều tự do hơn.
Vì vậy nhất thời cậu vẫn chưa thể nào khống chế tốt được năng lực bản thân.
Khả năng thứ hai…”
Ngô Linh nói đến đây thì nhìn sang Lưu Miểu.
Lưu Miểu gật đầu: “Khả năng thứ hai chính là sau khi trải qua sự kiện ở khu Dương Sơn, năng lực của cậu đã chịu ảnh hưởng, trở nên mạnh hơn.”
Lưu Miểu chỉ chính mình: “Bây giờ tôi cũng cảm thấy năng lực của mình trở nên mạnh hơn.
Thấy được nhiều ma hơn, cũng thấy rõ ràng con đường lâm thời dành cho các hồn ma chết oan thông hành hơn.”
Tôi tò mò nhìn qua Lưu Miểu, sau khi nhìn thẳng vào mắt của anh ta, đột nhiên cảm thấy sống lưng mình có gió lạnh thổi vào.
Tôi nổi da gà cả người, vội vàng tránh ánh mắt qua chỗ khác.
Cổ Mạch chậc chậc hai tiếng, tôi tưởng anh ta đang chế giễu mình, không ngờ anh ta đến choàng vai tôi đầy thân mật rồi nói: “Bình thường thôi mà.
Gã Khờ có thể nhìn thấy ma chết oan, trên người chúng ta ai mà chẳng có vài con chứ? Đúng rồi, có phải sau lưng cậu ta cực kỳ nhiều không?”
Câu hỏi sau cùng là anh ta hỏi Lưu Miểu.
Tôi lại nhớ đến những cảnh mộng tồi tệ.
Mấy lần tôi ra tay đều khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482771/chuong-1514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.