Người đàn ông cũng đã đi, bỏ lại căn nhà trống.
Một khoảng thời gian sau đã có người mới dọn đến.
Tôi nhận ra đây là một đôi vợ chồng trẻ lạ hoắc, phần ý thức kia thì vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mặt khác tôi lại rất rõ đã xảy ra chuyện gì.
Tôi không thể khống chế được thân thể của mình.
Ban ngày, tôi thường lớn tiếng kêu gào trong căn nhà trống trải.
Tôi nhớ đến cuộc sống trước đây.
Nhưng tôi đã dần thích ứng với thân phận hiện tại.
Tôi nằm bẹp trong nhà, vui niềm vui của riêng mình.
Mãi đến khi căn nhà quen thuộc này có chủ mới dọn vào.
Con chó nhỏ đó là thứ đầu tiên nhìn thấy được tôi.
Nó dè dặt đến gần, có lẽ không hiểu tôi là gì.
Nó rất ngoan ngoãn vâng lời, đúng chuẩn một con thú cưng.
Tôi thấy ngứa mắt, bắt đầu cố tình chọc tức nó.
Nó sẽ sủa mấy tiếng, nhưng sau khi chủ nhà mắng một trận, thì nó lại im re.
Tôi càng thấy đáng ghét hơn.
Nó chẳng có chút khả năng tấn công nào, chút phản kháng yếu ớt chẳng đáng kể đối với tôi.
Chủ của nó đã hiểu nhầm, tưởng nó suốt ngày sủa bậy, rước phiền phức cho họ.
Cái ý thức sâu thẳm trong tôi thấy vui vì chuyện này.
Tôi hiểu được suy nghĩ của ý thức ấy.
Nó tràn đầy ác ý, không muốn thấy đồng loại được yêu thương, không muốn thấy đồng loại biểu hiện khác mình.
Tôi đã dùng lồng nhốt con chó đó lại.
Đây là năng lực mới của tôi.
Tôi biết, năng lực này sẽ phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482775/chuong-1512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.