Tôi muốn gặp Diệp Thanh để hỏi rốt cuộc chuyện này là sao.
Mỗi lần tôi vào cảnh mộng anh ta đều đi theo, không theo thì ít nhất cũng biết tôi đang làm gì.
Anh ta còn gánh chịu tác dụng phụ của năng lực thay cho tôi.
Chắc Diệp Thanh còn hiểu năng lực của tôi hơn tôi nhiều.
Có điều, sau trận “động đất”
, tòa nhà ấy đã bị niêm phong.
Cư dân ở thôn Sáu Công Nông đã giảm đi, nhân viên bên Cục nhà đất và các bộ phận cứu hộ khác đã càng ngày càng đông.
Nhà cửa bên này sắp giải tỏa, việc sửa sang lại đã không còn cần thiết, nhưng việc tiến hành khảo sát và đền bù vẫn phải làm.
Theo thời gian, nhân số không hề giảm đi mà tăng lên, chủ yếu là do các phóng viên của giới truyền thông đã được phép vào thôn Sáu Công Nông tiến hành phỏng vấn thực địa, còn có các cư dân ở đây ra ra vào vào để dọn nhà đi.
Chuyện này nối tiếp chuyện kia.
Công việc của tôi ở thôn Sáu Công Nông càng thêm bận rộn, cũng không có cơ hội để lẻn vào tòa lầu số 6 tìm Diệp Thanh.
Tôi gọi điện cho Ngô Linh.
Cô ấy không phải là người có năng lực, nên không hiểu rõ về tình trạng của tôi.
Còn Nam Cung Diệu thì phải gặp mặt trực tiếp, mới có thể xác định được một vài chuyện.
Tối đến tan làm, tôi gọi điện cho cha mẹ rồi một mình đến khách sạn.
Nhóm Ngô Linh bây giờ đã có thêm một người, nên họ đổi sang một phòng khác.
Người mở cửa cho tôi là Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482773/chuong-1513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.