“Anh Đường, với tình hình hiện tại, chúng tôi đề nghị hãy anh phối hợp hành động với chúng tôi, chủ động dẫn dụ cái thứ đó đến, để chúng tôi tiêu diệt nó.”
“Cái… cái gì?”
“Nó đã nhắm đến anh rồi và cũng lộ rõ ý đồ tấn công, đồng thời đã giết chết một số người.
Tình hình đã cực kỳ nguy cấp, không thể để nó tiếp tục tự do lộng hành được.”
“Các cô… các cô đã tìm ra chuyên gia xử lý được chuyện này rồi à? Cao tăng hay là…”
“Chúng tôi có được một số dụng cụ.
Trên thực tế thì chúng tôi cũng biết vài biện pháp.”
“…”
“Dẫu có tìm ra người, thì người có năng lực e là cũng không chịu nhúng tay vào chuyện này.
Trong toàn bộ sự tình, anh, vợ của anh và cả hai cụ nhà, e là đều có phần trách nhiệm rất lớn.
Các anh là nguyên nhân dẫn đến xảy ra chuyện này.”
“Các người làm sao vậy? Chúng tôi nuôi nấng nó, còn chưa đủ tốt à?! Cho ăn cho uống sung sướng, vợ tôi còn thương nó! Cha mẹ tôi…”
“Anh Đường, đó là một sinh mạng chứ không phải một công cụ.
Nó tự có tính tình của mình.
Các anh nuôi nó từ nhỏ đến lớn, nhưng không dạy nó cách cư xử hợp lý.
Sau khi nó cứ cư xử vô lối, đem lại phiền phức cho các anh, thì các anh liền bỏ rơi nó.”
“Cô!”
“Đúng là các anh đã cho nó ăn ngon uống ngon, nhưng các anh cũng đã ruồng bỏ nó, ném thẳng nó đến một nơi xa lạ.
Thái độ của cha mẹ anh đối với nó không giống hai vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482778/chuong-1510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.