“Có chắn chắc là cùng một con không ạ?”
“Chắc là vậy… Mẹ tôi sợ muốn vỡ mật, cái thứ đó đột nhiên mò về… Rất nhiều người trong thôn đều sợ.
Lúc đánh chết con chó, có rất nhiều người tham gia, ném đá, tung cước này nọ…”
“Ngoài thấy những thứ này ra còn chuyện gì nữa không?”
“Còn! Còn nghe thấy tiếng chó sủa nữa.
Cũng giống như hồi trước, cứ gâu gâu gâu liên hồi.
Hai ngày nay đã có một số người nghe thấy, sợ phát khiếp.
Nếu… nếu đây là con chó đó mò về…”
“Còn ai nhìn thấy con chó đó nữa không?”
“Hết rồi, nghe nói là không có.
Nhưng sáng hôm qua, lại có một người già chết.
Phát bệnh hay sao đó.
Đùng một cái ngã quỵ xuống.
Lúc người ta phát hiện ra, thì đang nằm bẹp trên đất, thân thể lạnh cóng, cứng đơ.”
“Vâng.
Thế bản thân anh có gặp phải chuyện gì khác thường không?”
“Không có.”
“Vậy được rồi.
Chúng tôi sẽ liên hệ với chuyên gia có liên quan.
Về chuyện này, có lẽ chúng tôi còn làm thêm chuyên đề nữa.
Nếu cần chúng tôi sẽ liên lạc lại với anh sau.”
“Hả? Chỉ vậy thôi sao?”
“Tạm thời thì như vậy.
Liên hệ chuyên gia cũng cần có thời gian nữa.”
“… Thôi được rồi.”
Ngày 23 tháng 1 năm 2001, một lần nữa đến huyện Ngọc Hà, phát hiện âm khí gia tăng.
Chưa tìm ra con chó.
Ngày 24 tháng 1 năm 2001, nhận cuộc gọi của Đường Anh Hùng.
File ghi âm cuộc gọi 200101242142.mp3.
“A lô, chào anh Đường.”
“Ặc… hu..
hu hu…”
“Gâu gâu gâu! Gâu…! Xoẹt!”
“Anh Đường, anh vẫn ổn chứ?”
“Hu hu… cứu… cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482781/chuong-1509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.