“Có thể kể cụ thể hơn không ạ?”
“Hả? Thì bị cắn chết chứ sao?”
“Bị cắn chết trong sân nhà họ Đường ư?”
“Không không.
Con chó chạy ra ngoài, tự cắn đứt dây trốn đi.
Thằng bé ấy đang chơi bên ngoài, bị con chó đó rượt, chạy đi xa lắc.
Đám trẻ còn cùng chơi nói là chúng đã ném đá, hò hét nhưng không đuổi con chó đó đi được.
Sau đó chúng đến gần, cũng bị cắn.
Thằng bé ấy… thảm lắm.
Cánh tay bị cắn đứt rồi ăn mất.”
“Không có người lớn ra ngăn lại sao?”
“Không kịp.
Lúc có người đến, thì bụng bị cắn rách toạc rồi.
Haiz…”
“Sau đó chuyện này được xử lý thế nào ạ?”
“Thì đền tiền chứ sao.
Cả nhà họ Đường ban đầu không chịu nhận.
Lúc có người đến thì con chó chạy mất rồi.
Đám trẻ con… đều bảo chính là con chó lớn của nhà họ Đường, nên bắt không nổi… Sau đó Đường Anh Hùng về, có hỏi đến, cũng hỏi giống như các cậu khi nãy vậy, hỏi cụ thể là thế nào, đám trẻ con nói ra thì lên tiếng xin lỗi.
Nhưng họ lại còn bảo có thể là do chó hoang cắn chết, chó nhà họ chưa từng cắn ai, chưa từng trông nhà, ở trên thành phố chỉ biết ăn ăn uống uống, không biết cắn người.
Chuyện này vèo một cái đã bị lấp liếm cho qua.
Rồi sau đó nữa, con chó đã bị bắt được…”
“Xin lỗi đã cắt ngang.
Khoảng thời gian đó, Đường Anh Hùng có đưa vợ mình về không?”
“À, có một lần.
Vợ lão Đường vốn một cắc cũng không muốn lòi ra.
Còn bảo con chó chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482783/chuong-1508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.