Tôi lặng lẽ nhặt áo mình lên rồi mặc vào.
Vết thương trên ngực và chỗ bị rách của chiếc áo đã biến mất.
Tất cả cứ như chỉ là ảo giác của tôi.
Tí Còi kêu lớn một tiếng, rướn người lên, toàn thân đều đã thả lỏng thoải mái.
Nam Thiên cũng chỉ tỏ ra đầy mệt mỏi, chứ không còn gồng mình lên nữa.
Tôi nhìn sang Lưu Miểu.
Anh ta thất thần nhìn về hướng mà khi nãy ác ma đã đứng, chầm chậm cúi đầu xuống, nhìn đôi tay của mình.
Trong lòng bàn tay, vết thương cũng đã biến mất.
“Chuyện gì vậy?”
Trần Hiểu Khâu là người lên tiếng đầu tiên.
Tí Còi lập tức kể lại những gì đã trải qua.
Chủ yếu là cậu ta kể hai lần mình gặp ma, tâm hồn bị chịu một trận sợ hãi.
Còn đến đoạn cuối cùng, khi hai cái hố đen xuất hiện, thực sự cậu ta chẳng sợ gì lắm.
Tóm lại, Tí Còi vẫn còn sợ ma nhưng không sợ người ngoài hành tinh và thiên thạch va vào trái đất.
Cậu ta không biết nhiều chuyện lắm, nhưng bộ dạng cứ như sợ kể không hết chuyện vậy.
Tôi, Lưu Miểu và Nam Thiên đều cảm thấy mệt, nên cứ để cho cậu ta thể hiện thoải mái.
Hàn Vân không ngồi nổi nữa, bay lên cao, cắt ngay cơn mưa nước bọt của Tí Còi: “Anh thì biết cái khỉ gì! Anh chỉ là vai phụ lớn trong phim thôi! Còn tôi mới là tổng giám chế, tổng đạo diễn của toàn bộ sự tình này nè!”
Tí Còi lập tức im re.
So với Tí Còi, tốc độ của Hàn Vân cũng chẳng thua kém gì, huyên thuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482806/chuong-1497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.