“Chậc chậc chậc…”
Hàn Vân tặc lưỡi, cười trên nỗi khổ của người khác, lại còn có chút đắc ý nữa.
Tôi thực sự chẳng buồn để ý đến nó, sau khi nén cơn đau, liền sắp xếp lại kí ức của mình.
Trông thấy những kí ức đã bị giấu đi lâu nay, tâm tư tôi trở nên rối bời.
Mà người rối hơn nữa, chắc là Nam Thiên.
Anh ta đang gục đầu xuống im thin thít, cả người giống như đang bao trùm một bức màn tối tăm.
Trái lại, Tí Còi thì vẫn ổn, chỉ nằm dạng hai tay hai chân trên nền nhà thở hồng hộc, hai mắt đờ đẫn, chắc đang còn ngơ ngác.
Tôi ngước lên nhìn trần nhà.
Âm khí của ma nữ vẫn còn sót lại trong phòng, nhưng bản thể của cô ta thì đã hoàn toàn biến mất, chẳng biết đã chạy đến góc nào của Dân Khánh.
“Mọi người không sao chứ?”
Tiếng của Trần Hiểu Khâu chui vào tai tôi.
Tôi quay qua, nhìn thấy cô ấy đang đứng trong phòng, trên tay còn cầm túi văn kiện chuyển phát đã mở ra.
Tôi lắc đầu: “Vẫn ổn…”
Vừa dứt lời, tôi lại thấy một chiếc xe đạp công cộng, trông nó rất lạc điệu với căn phòng này.
Linh hồn xe đạp đang nhìn tôi đầy cảnh giác.
Chắc là nó không được cấu thành bằng thực thể của con người, nên không thể vã mồ hôi, có lẽ cũng chẳng biết run.
Ác quỷ đã giết nó mấy lần rồi, nhưng do chưa tìm ra bản thể của nó, nên vẫn chưa diệt trừ nó tận gốc được.
Bây giờ, bản thể của nó đang ở ngay trước mặt chúng tôi.
Nó định chạy trốn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482808/chuong-1496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.