Tôi chạy ra khỏi phòng ngủ, liền nhìn thấy gian phòng khách đang ngập ánh trăng.
Phòng khách nối liền với cửa chính của căn hộ.
Người đàn ông đang ngã gục ngay cửa, giơ tay mình lên.
Trên bàn tay ấy, ngón trỏ và ngón giữa đã bị biến dạng, cứ như bị kìm kẹp phải.
Người đàn ông đau đớn kêu rên không ngớt.
Bên cạnh gã ta đang có một luồng âm khí.
Âm khí ấy là một đám nho nhỏ, có hình dạng của một đứa bé sơ sinh.
Nhưng tôi lại cảm thấy có chỗ không bình thường, hình như nó khá khác biệt với hình dạng trẻ sơ sinh mà tôi biết.
Nó quá nhỏ, có lẽ chỉ vừa mới ra đời, còn bị suy dinh dưỡng nữa.
Phòng khách xuất hiện một mảng tối.
Ánh trăng bên ngoài bị mây đen che phủ mất mấy giây, sau đó thì hiện ra lại.
Người đàn ông ngừng rên la, chỉ còn nghiến răng nghiến lợi rên khe khẽ.
Thấy tôi, gã ta sợ hãi lết lùi lại, thò tay mò lấy khóa cửa.
Cửa chính căn hộ này là cửa chống trộm, khóa cửa cũng chính là tay nắm của cửa, sau khi xoay động, chắc sẽ mở được.
Người đàn ông đè tay nắm cửa xuống mức thấp nhất, nhưng cửa chỉ phát ra âm thanh cót két rồi tự động khóa trái.
Gã ta hoang mang đè thêm mấy cái nữa, miệng thì cuống quýt la lối.
Cuối cùng đã nhận ra sự khác thường, gã ta chuyển qua vặn vẹo ổ khóa nhỏ xíu.
Tay gã ta vừa chạm vào đó thì thân thể khựng ngay lại.
Tôi trông thấy con ma ấy đã che kín ổ khóa.
Người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482823/chuong-1487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.