Trong phòng ngủ tối thui, rèm cửa sổ đang khép nhưng do chất lượng chẳng ra sao, khiến ánh trăng xuyên qua, tôi mới lờ mờ nhìn thấy đồ đạc trong phòng.
Trên giường hình như có một bọc chăn, vừa giống có người vừa giống như không có.
Tôi không nghe thấy có tiếng người.
Nín thở định thần lại, quan sát xung quanh một lát, tôi mới cảm nhận được làn âm khí mỏng manh, lan từ dưới gầm giường ra, như có như không.
Tôi cảnh giác, trong đầu còn tự động hiện ra những hình ảnh đáng sợ.
Từ dưới gầm dưới có thứ gì chạy ra, cũng không khiến người phải ngạc nhiên.
Tôi chầm chậm chồm người, áp sát mặt vào nền nhà, nhìn vào gầm giường.
Gầm giường có không gian khoảng 15 đến 20 phân, có nhét đồ vật linh tinh.
Với ánh sáng lờ mờ thế này, tôi cũng chẳng thấy rõ chúng là gì.
Lần mò vị trí của âm khí, hồi lâu tôi mới trông thấy có cái bóng đang động đậy.
Thứ đó nhỏ nhỏ, hình như đang bò ra ngoài.
Nó đang ở bên kia mép giường, nên tôi chỉ thấy được một khối bóng đen.
Thình lình tôi nghe thấy có tiếng động, bật người dậy nhìn lên trên giường.
Tấm chăn khẽ cục cựa, tiếng ho khàn khàn của phụ nữ từ trong chăn vang ra.
Có người! Tôi không dám đứng dậy mà lại nằm bẹp trở lại sàn nhà.
Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tại sao sau khi xuyên qua cửa dị không gian, tôi lại đơn độc rơi vào phòng ngủ của người khác.
Bất kể ai bắt gặp tôi, chắc chắn sẽ nghi tôi là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482826/chuong-1486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.