Quả đúng như tôi đã dự liệu.
Trình Lân đang đạp xe đi về hướng đại học Kinh tế Tài chính.
Tốc độ đạp của anh ta không nhanh lắm, mặt chẳng có biểu cảm gì cả, chiếc áo blouse trắng bay phất phơ.
Đang nửa đêm, nhìn vào rất quái dị.
Mà nếu có ai đó nhìn thấy tôi, chắc còn thấy quái dị hơn.
Đến lúc Trình Lân đạp xe đến cổng phụ của trường đại học Kinh tế Tài chính, thì trời bắt đầu sáng.
Anh ta rảo quanh trường một vòng, hình như đang tìm ai đó.
Nhưng người đang nằm trước trường chẳng thèm để ý đến anh ta, bày ra dáng vẻ nửa chết nửa sống không hề động đậy.
Trình Lân dừng xe ở cổng chính của trường, lưỡng lự nhìn về phía cổng trường.
Lát sau, hình như đã quyết tâm, anh ta vứt xe bên đường, đi bộ về phía cổng.
Trực cổng vẫn là cái người đó.
Trình Lân trình bày lý do mình đến, người kia đã dẫn anh ta vào trong.
Cũng giống tôi, Trình Lân điền xong hóa đơn chuyển phát thì vào trong tòa lầu giảng đường.
Anh ta vừa vào thì tôi liền nghe thấy tiếng khóc của con gái.
Tôi trông thấy Tô Tiểu Vũ đang bị cha mẹ mình đánh mắng.
Cô ta cố nén tiếng khóc, còn cha mẹ và bà ngoại thì không ngớt buông đủ lời chửi rủa thậm tệ.
Trong phòng học bên cạnh đang có một cái xác nằm sõng soài.
Gã đàn ông sát nhân từ trong đó đi ra, tỏ vẻ gớm ghiếc quát lên.
“Làm gì mà ồn ào vậy hả! Đồ chết bằm! Phiền chết được!”
Gã vừa quát vừa ném chiếc ghế trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482828/chuong-1485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.