Ca khúc phim hoạt hình kỳ quái vẫn đang phát, tiếng nhạc vang vọng trong đại sảnh.
Tiếng bước chân của đám ma nhỏ di chuyển từ tầng hai lên tầng ba, tạo thành âm thanh lịch bịch trên nền nhà tầng ba và cả trần nhà ở khu đại sảnh. Thanh âm ấy cứ như tiếng trống dày đặc, chốc chốc lại có tiếng cười con nít lan xuống bên dưới.
Những âm thanh ấy dần lùi xa. Có lẽ chúng đã chạy lên tầng lầu cao hơn.
Màn hình trình chiếu phim hoạt hình lúc này cũng phụt tắt, trở về trạng thái tối đen.
Trình Lân đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt ấy có vẻ đang nghi ngờ do sự xuất hiện của tôi mà đám ma ở đây phát sinh vấn đề.
Nhưng anh ta vẫn giữ im lặng, chầm chậm bước tiếp.
Tôi cũng nhìn lên trần nhà lần cuối, rồi đi theo Trình Lân ra khỏi tòa lầu.
Đến cổng bệnh viện, tôi lại cảm nhận thấy có âm khí.
Đám âm khí này cách rất xa, nhưng lại rất sống động.
Quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy gì, tôi bèn lần theo âm khí ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trên đỉnh tòa lầu lớn của bệnh viện cao hơn mười tầng có một vòng bóng đen. Nhìn hình dáng thì đó là đám trẻ con. Chỉ sợ chính là đám ma nhỏ vừa xuất hiện khi nãy.
Bọn họ đứng trên đỉnh lầu, chăm chú nhìn tôi, ánh mắt như có thực thể.
Trình Lân hỏi: “Anh đã làm gì?”
“Tôi có làm gì đâu.” Tôi cảm thấy mình rất vô tội.
Phải biết rằng thể chất của tôi không đặc biệt như của Gã Béo. Tuy vì là người sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482869/chuong-1476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.