Do trong lòng vẫn còn ngờ vực, nên tôi không dám mạo hiểm.
Tuy sau khi chết biến thành ma, có thể thực lực của tôi sẽ mạnh hơn, nhưng suy cho cùng sống vẫn tốt hơn. Sau khi chết đi, có quá nhiều chuyện không biết, mức độ không chắc chắn cũng quá nhiều. Hơn nữa, chẳng ai chịu chết đi một cách tùy tiện cả.
Dù lòng thấy e sợ, nhưng tôi vẫn quyết định đến gần trường đại học Kinh tế Tài chính xem thử thế nào.
Đây là manh mối duy nhất mà tôi có được cho đến lúc này. Biết được con ma đó có thể đang ở bên trong trường ấy, thì tôi cũng không cần phải loanh quanh mò mẫm ở những nơi khác.
Tôi đã hỏi thăm Trình Lân.
Anh ta không có ý tham gia vào chuyện này. Và anh ta cũng không xem trọng tôi.
“Tại sao anh đến đây? Có người nhờ vả? Người ở bên ngoài?” Anh ta hỏi.
Khả năng tư duy của anh ta rất nhạy bén, ngay lúc đặt câu hỏi thì bản thân anh ta đã có ngay đáp án.
Mà đáp án này kể ra cũng không sai.
Sau khi cảm ơn Trình Lân, tôi chuẩn bị rời đi.
Đột nhiên Trình Lân gọi tôi đứng lại, ném cho tôi thứ gì đó.
Sau khi chụp được, tôi nhận ra đó là một thanh bánh năng lượng có vị yến mạch, dài bằng ngón tay. Tôi quan sát thời gian sản xuất trên bao bì, thì trên đó đề “Ngày 30 tháng 9 năm 2032”. Tôi giật mình, quan sát lại thật kĩ, nhận thấy nhãn hiệu của cái bánh này lạ hoắc, công ty sản xuất tôi chưa từng thấy qua, địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482871/chuong-1475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.