Tôi đoán không ra tuổi của ông Trình này, nhưng có thể nhận thấy chân của ông ta không tốt.
Tay phải chống gậy, ống quần bên phải thì trống rỗng, lúc đi không nhìn thấy hình dạng của chân. Nhưng chân phải ông ta có mang giày. Lúc đi tuy có vẻ khập khiễng, nhưng đích xác là đang cất bước. Có thể chân ông ta bị teo, hoặc được lắp chân giả, mới trở nên như vậy. Mà cũng có thể là do trong nhà quá tối.
Lưu Miểu mở đèn pin lên, chiếu lên bóng lưng của ông Trình.
Rèm cửa trong nhà đều đang vén lên, tuy ông Trình bước đi chệnh choạng, nhưng đã có ánh sáng nên ông ta không còn va vào lọ thủy tinh nữa.
Chiếc lọ thủy tinh rớt xuống khi nãy bị hất ra sau cánh cửa, Nam Thiên vào sau cùng, đóng cửa lại, chiếc lọ do đà quán tính lăn thêm vài vòng nữa.
Cấu trúc của căn hộ này rất cân đối. Lối vào rất ngắn, chỉ đi vài bước là đã đến gian phòng khách vuông vức.
Cửa bên tay phải đang mở, bên trong là nhà bếp. Bên tay trái là một lối đi. Bên trái lối đi là nhà vệ sinh, bên phải là phòng ngủ. Còn cuối lối đi là ban công.
Có vẻ diện tích căn hộ này không được rộng lắm, ít nhất là nhìn bằng mắt thì thấy vậy.
Xét từ vẻ bên ngoài của tòa lầu, thì đây cũng là loại căn hộ mini, cỡ năm sáu chục mét vuông là cùng.
Ông Trình ra hiệu bảo chúng tôi ngồi xuống ghế sofa.
Trong nhà không trải thảm, cũng chẳng lát gạch men, mà là nền xi măng đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482885/chuong-1468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.