Khu dân cư mà Lưu Miểu đang chỉ nhìn vào chẳng có gì đặc biệt.
Các tòa lầu trong khu dân cư có màu lam nhạt, không giống mấy những tòa nhà vàng nhạt trong hình.
Có điều, sau khi đi vào thì nhận thấy các tòa lầu còn có màu sắc khác. Các tòa dọc tuyến đường thì có màu lam nhạt, còn các tòa bên trong thì có màu xanh lục nhạt.
Đi qua các tòa lầu màu xanh lục nhạt ấy, tôi liền nhìn thấy mấy tòa lầu có màu vàng nhạt.
Đập vào tầm mắt đầu tiên chính là tòa lầu số 11 mà Lưu Miểu từng nhắc đến, kế đó là tòa số 12 và 13.
Hai tòa lầu có vấn đề là 13 và 14 đang nằm sánh đôi, từ bên ngoài nhìn vào thì chẳng có chút khác thường nào.
Cửa sổ ở tầng 3 tòa lầu số 13 đang có ánh đèn vàng đục hắt ra. Nhìn kĩ mới nhận ra đó là do đèn pin cầm tay đang chiếu lên rèm cửa sổ.
Các ô cửa sổ còn lại của tòa lầu này đều tối đen, phần lớn đều mở rèm để ánh trăng chiếu vào bên trong.
Vì đã cúp điện, nên cửa chống trộm ở tầng trệt đã mất tác dụng, ít nhất thì chuông cửa cũng không xài được nữa.
Lưu Miểu lấy từ trong túi áo ra một chiếc bao nhỏ, bên trong đang chứa những công cụ cạy khóa nhìn thấy ở trong phim.
Tôi há mồm trợn mắt.
Nhìn thấy Lưu Miểu xoay vài cái, cái khóa của cửa sắt liền bung ra.
Trong đêm khuya, tiếng mở khóa vang lên khá chói tai. Nhưng tiếng bước chân đi bộ của chúng tôi trước đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482886/chuong-1467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.