Chúng tôi rốt cuộc cũng chẳng tìm được khách sạn để trọ. Thời điểm này, cả quán bar và tiệm thức ăn nhanh 24/24 cũng chẳng thấy đâu. Trong khu Dương Sơn không hề có gầm cầu.
Tính tới tính lui, chúng tôi quyết định đến đồn cảnh sát xem thử.
Trên đường chúng tôi còn trông thấy xe cảnh sát, xem ra chính quyền vẫn chưa chịu bó tay. Vì vậy, đến đồn cảnh sát sẽ an toàn hơn là ngủ ngoài lề đường hay đi lòng vòng khắp nơi.
“Có vấn đề đây.” Tí Còi nói: “Đồn cảnh sát nằm ở đâu?”
Tôi đã phòng trước, nên tải xuống bản đồ ngoại tuyến, tìm được vị trí của đồn cảnh sát.
“Có phân cục không?” Nam Thiên chỉnh lại kế hoạch.
So với đến đồn, có lẽ đến phân Cục cảnh sát đáng tin cậy hơn.
Tôi gõ tìm kiếm và tra được địa điểm.
“Hơi xa đấy.” Tôi khó xử nói.
Trước đó chẳng tính toán gì nhiều. Cứ lấy nhà của Tô Tiểu Vũ làm điểm xuất phát, tiện đường đến các trạm chuyển phát, lại đúng ngay cái hướng đi xa dần với Cục cảnh sát.
Bây giờ mà đi ngược trở lại, thì muôn vàn phiền toái.
“Vẫn phải đến đó thôi.” Tí Còi cho vào mồm một miếng bánh quy, rồi chia nước và lương khô cho tôi và Nam Thiên.
Chúng tôi chỉ ăn lót dạ để tỉnh táo mà đạp xe đạp.
Giữa đường, chúng tôi lại xúi quẩy gặp phải một băng cướp.
Tổng cộng ba tên, đang lái xe ô tô, trong xe đang chất đầy các thùng thực phẩm. Tôi không tin là lúc này vẫn có người mua được đồ ở siêu thị.
Chiếc xe tấp vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482901/chuong-1460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.