Không gọi được taxi, chúng tôi đành dựa theo bản đồ mà Nam Thiên đã vẽ đi bộ đến điểm chuyển phát gần nhất.
Tôi không nhìn thấy có âm khí của ma tại nơi ấy. Trong điểm chuyển phát hiện chỉ có hai người đang hút thuốc, hỏi chúng tôi cần gì.
Đang định đáp lời thì bên ngoài có một người thanh niên trẻ tuổi xách hai chai nước suối đi vào, vừa đi vừa chửi thề, mắng những người trong siêu thị điên hết rồi.
Tôi lắc đầu nhìn Nam Thiên và Tí Còi, rồi cùng nhau rời khỏi điểm chuyển phát.
Chúng tôi dựa vào bản đồ, đi đến một điểm chuyển phát khác, hỏi thăm nơi nào có thể gửi chuyển phát cấp tốc.
Trong thế giới hiện thực cũng có một điểm chuyển phát cấp tốc, có khi mua hàng online, tôi cũng có nhận được hàng qua chuyển phát cấp tốc, nhưng chưa bao giờ thấy có gì dị thường.
Đi được nửa đường, trông thấy một trạm tàu điện ngầm và trông thấy có xe đạp công cộng dựng gần đó, Tí Còi liền đề nghị đi xe đạp.
Có điều do tín hiệu bị cắt, nên không thể mở khóa xe được.
“Phá khóa đi.” Tí Còi quả quyết nói.
Ngẫm kĩ, quả thực cũng chỉ còn cách này. Mà có làm thế thì hầu như chẳng để lại hậu họa nào.
Đây là dị không gian, nếu không tuần hoàn trong cái ngày 2 tháng 10, thì cũng sẽ tiếp tục bị đổ vỡ tiếp. Bất luận tình huống nào xảy ra, cũng sẽ không bao giờ có cảnh sát đến tìm chúng tôi.
Có điều, chuyện kiểu này cả ba chúng tôi đều chưa bao giờ làm, nên chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482903/chuong-1459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.