Người mở cửa là Nam Thiên. Sau cửa có một cô gái tầm mười mấy tuổi đang đứng đó.
Vừa nhìn thấy cô ta, tôi liền thấy quen quen.
“Đến rồi à. Đây là Tô Tiểu Vũ.” Nam Thiên giới thiệu.
Tô Tiểu Vũ ngượng ngùng nói: “Chào hai anh, em là fan của Nam thần.”
Tôi hơi sững sờ, còn Tí Còi thì khẽ liếc mắt nhìn Nam Thiên một cái.
Tôi cá là cậu ấy cũng có suy nghĩ giống tôi, đều thấy thằng cha Nam Thiên này đúng là số đỏ, gặp được fan nhí, lại còn được đưa về nhà. Nhưng sao tôi vẫn thấy có gì đó không ổn lắm.
Sau lưng Tô Tiểu Vũ còn có một người đàn bà đang đứng đó, mặt mày hầm hầm, dùng ánh mắt đầy săm soi và cảnh giác dò xét chúng tôi.
Điều này khiến tôi nhớ đến người phụ nữ vừa gặp dưới lầu.
Nam Thiên bảo chúng tôi đi vào, bản thân thì chặn ngay cửa, hoàn toàn không có ý đi vào phòng khách.
Tô Tiểu Vũ định nói gì đó nhưng bị người đàn bà kia kéo vào trong phòng.
Tiếng bước chân của họ hoàn toàn chưa rời đi quá xa.
Nam Thiên bình thản hỏi: “Có phát hiện được gì không?”
Tôi ngẫm nghĩ, rồi khẽ đáp: “A Thụy vẫn ổn, nhưng tôi thì hình như đã quên vài chuyện rất quan trọng.”
Để phòng ngừa tai vách mạch rừng, tôi nháy mắt ra hiệu với Nam Thiên, gõ chữ trên điện thoại, thông báo những điểm quái lạ mà mình đã phát hiện được.
Nam Thiên xem thoáng qua rồi gật gù: “Thế cậu đã nghĩ ra hướng hành động nào chưa?”
Tôi chỉ biết cười trừ chứ chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482905/chuong-1458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.