Hai chúng tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đành phải tìm Nam Thiên – thành viên thứ ba để tham chiếu và kiểm chứng.
Nam Thiên từng gọi điện cho tôi, nên số điện thoại được lưu lại, khi tôi gọi qua, tuy không có tiếng nói thông báo kì lạ, nhưng mãi vẫn không có ai nghe máy.
Sau khi đến lần thứ hai, tôi đành tạm thời bỏ cuộc.
“Có nên kiếm chút gì đó ăn trước không nhỉ?” Tí Còi xoa bụng.
Tôi cũng đã thấy đói từ lâu. Nhưng tôi luôn ôm lòng cảnh giác đối với người và vật ở nơi đây.
Chúng tôi ra khỏi khu dân cư, đứng bên vệ đường một lát.
Tí Còi lên mạng tìm kiếm tiệm cơm gần đó và đã có được một chuỗi dài các kết quả. Sau khi tra cứu trên bản đồ thì thấy chúng phân tán rải rác khắp nơi, nhìn vào chẳng khác gì những khu dân cư bình thường bao nhiêu. Cũng chính do nơi đây có thêm một dải đất xanh công cộng chiếm diện tích không nhỏ, nên trên bản đồ đã trống ra một khoảng.
Tì Còi chỉ về một hướng, chọn vỉa hè có nhiều tiệm cơm nhất.
Tôi vừa đi vừa quan sát xung quanh, chốc chốc lại lên mạng tìm kiếm.
Trên mạng xã hội, các tài khoản mà tôi theo dõi chưa có cập nhật. Các trang báo mạng cũng đã dừng đăng tin mới.
Nhưng trên trang chủ của mạng xã hội, tôi thấy có những bài viết trên blog liên tục được cập nhật. Đều là nhưng tài khoản tôi không quen. Trong đó còn có hai kênh marketing sở hữu số lượng thành viên lên đến một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482909/chuong-1456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.