“Này! Này cậu gì ơi!”
“Không sao chứ? Bị làm sao vậy nhỉ?”
“Không biết. Tự nhiên thấy nằm ở đây.”
“Gọi xe cứu thương đi. Ai có điện thoại gọi xe cứu thương cái.”
“Đâu có máy đâu.”
“Gọi trực cổng ở chỗ này đi.”
“Trực cổng ở đâu ra chứ.”
Tôi nghe thấy xung quanh có những tiếng bàn tán lao xao. Trong chuỗi tiếng nói hỗn tạp, có đủ đàn ông lẫn đàn bà, khiến người ta cảm thấy rất ồn.
Tôi cảm nhận ánh mặt trời chói mắt, vừa hé mắt ra đã vội nhắm lại, đưa tay che trước mặt.
“Ôi chao! Tỉnh rồi nè.”
“Anh bạn trẻ, cậu không sao chứ?”
“Có phải bị thiếu máu không? Cần ăn chút gì đó không? Tôi còn cục kẹo này. Cậu à, chóng mặt là phải ăn vào một cục ngay.”
“Có cần gọi xe cứu thương không?”
Tôi đã dần thích ứng với ánh sáng, vừa nhấc tay mở mắt ra, liền nhìn thấy những người đang vây quanh tôi.
Khuôn mặt già nua đã chứng tỏ tuổi tác của họ.
Đây là một nhóm người già ở độ tuổi nghỉ hưu, năm sáu mươi cũng có, bảy tám mươi cũng có.
Họ rất nhiệt tình, khom lưng nhìn tôi, nhao nhao đưa ra ý kiến.
Tôi ngồi dậy trên đất, thân thể còn khá uể oải.
Tôi đè tay lên bụng, cảm thấy rất đói.
Mà ngoại trừ đói ra, tôi chẳng còn cảm giác khó chịu nào khác.
“Không sao chứ anh bạn trẻ?” Một ông cụ hỏi.
Tôi lắc đầu, đứng dậy.
Đưa mắt nhìn quanh, tôi nhận ra đây là một công viên xanh công cộng.
Xa xa có những người trung niên đang khiêu vũ, có người thì đang cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482911/chuong-1455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.