Tuy đề nghị của Tô Tiểu Vũ có độ an toàn cao nhất, nhưng chúng tôi vẫn không thể nào chấp nhận.
Không quen không biết, chỉ vì là fan của Nam Thiên, mà Tô Tiểu Vũ giúp chúng tôi như vậy, tôi vẫn cảm thấy rất áy náy.
Nam Thiên cũng chẳng phải hạng người thích lợi dụng fan hâm mộ. Bằng không, thì anh ta đã không có mặt ở chỗ này.
Nam Thiên lập tức từ chối, cũng không nói lời hoa mỹ, mà chỉ ngỏ lời cảm tạ ý tốt của Tô Tiểu Vũ.
Tô Tiểu Vũ tiu nghỉu nói: “Em sẽ tìm cách mà. Nam thần, em thực sự sẽ làm được. Em có thể tìm cái chị đó, tìm cha mẹ em. Em…”
“Không phải vội. Anh thấy làm vậy quá mạo hiểm.” Nam Thiên nói: “Không phải anh cự tuyệt sự giúp đỡ của em. Và chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến năng lực của em hết. Hoàn cảnh của em bây giờ đâu có khác gì tụi anh.”
“Nhưng mà…” Tô Tiểu Vũ đang rất nóng ruột.
Cô ta chưa nói hết câu, thì tôi đã nghe thấy có tiếng chim ưng kêu vang lên.
Tiếng kêu ấy cứ như muốn chọc thủng màng nhĩ của người ta.
Ngay sau đó, một luồng gió cực mạnh ào ạt thốc đến, hệt như sức đẩy xuất hiện sau vụ nổ bom nguyên tử.
Tô Tiểu Vũ hét lên một tiếng, rồi bị xô nhào ra đất.
Cả ba chúng tôi cũng đã ngã nhào xuống đất, nhất thời chưa bò dậy nổi.
“Sao… sao lại đến nữa rồi…” Tô Tiểu Vũ hoảng hốt kêu lên.
“Lại đến nữa? Là sao?” Tôi cuống cuồng hỏi.
Tô Tiểu Vũ nằm trên đất, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482912/chuong-1454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.