Nam Thiên thảm hại nhổm dậy, nhìn cánh tay mình hồi lâu.
“Này, rốt cuộc anh có năng lực gì thế?” Tí Còi vặn hỏi.
Tôi cũng đang nhìn chằm chằm Nam Thiên.
Lúc tôi chạm vào quầng sáng đó thì chẳng xảy ra chuyện gì hết. Nhưng sau khi anh ta chạm vào, cửa dị không gian lại mở ra. Nếu nói trong này không có mờ ám gì, tôi tuyệt đối không tin.
Nam Thiên ngẩng đầu lên: “Tôi không có loại năng lực như anh tôi, cũng chẳng có năng lực khác.”
Tôi và Tí Còi đều lộ ra biểu tình giống nhau.
Nam Thiên lắc đầu: “Tôi thực sự không có năng lực. Vừa rồi… tôi chạm vào… cũng chỉ là thử.” Anh ta thở hắt ra: “Năng lực của anh tôi chắc các cậu đều biết cả rồi, đúng không? Nếu tôi có gặp phải chuyện gì, nhất định anh ấy sẽ nhìn thấy. Nếu anh ấy không nhìn thấy gì…”
Sắc mặt tôi đen sì.
Cái thằng trẻ trâu nay đã lấy năng lực của Nam Cung Diệu làm thước đo. Tôi không biết nên khen ngợi anh ta có suy nghĩ sáng suốt, can đảm hơn người, hay nên chửi thẳng vào mặt anh ta một câu fuck nữa.
“Năng lực của anh trai anh đã bị phong ấn mất một nửa rồi. Tương lai mà anh ta nhìn thấy cũng không còn như trước.” Tôi báo tin dữ cho Nam Thiên biết.
Nam Thiên bàng hoàng, mặt cũng sầm lại, ôm đầu nói: “Chuyện như vậy mà sao các cậu không chịu nói sớm?”
“Ai mà ngờ anh lại làm ẩu như thế?” Tí Còi quát lại.
“Được rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao?” Nam Thiên bỏ tay xuống, nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482958/chuong-1448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.