Đến chỗ thùng rác, quan sát thật kĩ, tôi nhận ra đây là loại thùng rác phổ biến nhất. Bên trên có nắp chống mưa, phía dưới chia làm hai ngăn có đề “Thu hồi được” và “Không thu hồi được”. Toàn bộ thùng rác đều làm bằng kim loại vuông vức, không hề có hoa văn trang trí. Do sử dụng đã nhiều năm, nên nhìn vào rất bẩn.
Hai ngăn rác là cùng một bộ, nằm sát cạnh nhau, nhìn hơi giống loại trò chơi chọn lựa trong các khu giải trí, người chơi sơ suất, kết quả là thao tác nhầm lẫn.
Tôi nhìn cả buổi trời mà chẳng thể phát hiện ra khe hở giữa hai ngăn rác bằng mắt thường.
Rác trong thùng cũng chẳng nhiều, nhìn vào trống trơn.
“Tìm được ở chỗ này ấy hả?” Tí Còi chỉ vào giữa hai ngăn rác.
Nam Thiên gật đầu.
Tôi quan sát hồi lâu, men theo tiếp điểm của hai con đường đi một vòng, nhưng chẳng phát hiện được gì.
Bấy giờ, tôi chợt nghe thấy tiếng xe hơi. Trên đường Thuận Thủy có một chiếc đang xe chạy lại. Và tôi cũng biết chiếc xe này.
Ngô Linh lái xe, cho xe tấp vào lề, ngồi bên ghế phụ là Cổ Mạch. Cửa xe đằng sau được mở ra, Nam Cung Diệu mặc đồ bệnh nhân, khoác thêm áo bên ngoài leo xuống xe.
Tôi vừa quay đầu lại, quả nhiên liền trông thấy Nam Thiên đang trợn to hai mắt.
Anh ta đang rất giận, có vẻ đang định tranh cãi với anh mình.
Khi anh ta vẫn chưa qua đến bên kia đường, ba người của Thanh Diệp cũng chưa đi qua đây, thì tôi chợt nghe thấy một tiếng hét.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482960/chuong-1447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.