Sau cơn ác mộng, ý thức của tôi vẫn còn khá mờ mịt.
Hình như tôi đã trao đổi với anh mình, nhưng hình như vẫn chưa.
Tôi nhớ lại vụ tai nạn mà mẹ tôi gặp phải hồi năm ngoái. Bà ấy băng ẩu qua đường, chiếc xe gây tai nạn bị một chiếc xe đỗ sai luật trên đường che khuất tầm nhìn, tông thẳng vào bà ấy. Sau đó bà được đưa đến bệnh viện, nhưng chưa được hai ngày thì mẹ qua đời.
Chuyện đó đã đi qua gần một năm rồi, mà tòa án vẫn đang trong quá trình xét xử. Vợ chồng anh trai tôi đều bận rộn và rất mệt mỏi vì chuyện này.
Tôi đúng ra đã ngầm thông báo cho anh tôi, nhưng anh tôi hình như không hiểu được.
Mỗi lần nhớ đến chuyện của người ngoại quốc đó, thì tinh thần tôi lại không yên.
Mỗi đêm tôi đều mơ thấy khoảnh sân ấy, mơ thấy mình bị treo trên cây, chết dần chết mòn, thân thể thối rữa từng chút một.
Tôi muốn trốn chạy, bắt đầu tìm kiếm công việc ở thành phố khác.
Không, tôi phải đi tìm tên ngoại quốc đó, tôi phải bắt bằng được hắn…
Hướng tư duy của tôi càng lúc càng rối loạn.
Chớp mắt mà đã đến thời điểm tòa mở phiên xét xử tiếp theo.
Tài xế gây tai nạn và tài xế chiếc xe đỗ trái phép đều là bị cáo. Thẩm định trách nhiệm liên quan và xử phạt hình sự, phía cảnh sát đều đã làm hết rồi. Còn tòa thì phán quyết bồi thường dân sự.
Tôi ngồi tham dự phiên tòa, xem video trích từ camera quan sát được trình chiếu trên màn hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483124/chuong-1397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.