Tất cả mọi người hình như đều mang đầy tâm sự, nhưng chẳng ai muốn nói ra.
Đứa cháu tuy đã bị một phen khiếp vía, nhưng là con trai nên cũng gan lì hơn, lát sau đã bắt đầu vui vẻ trở lại, còn thấy chuyện lần này sẽ trở thành huyền thoại, bản thân có thể là một siêu nhân nhí.
Không khí trong nhà mỗi lúc một kì lạ hơn.
Tôi đã chạy đến căn nhà đó mấy lượt, có lần còn dẫn anh trai đi cùng, nhưng chẳng được gì.
Trong khoảnh sân không còn sấm chớp đì đùng, nhưng cành cây khô gãy vẫn nằm đầy trên đất, gạch lát nền nứt toác, làm lộ ra bùn đất ẩm ướt bên dưới. Trong đất hình như còn có những con như giun bò lúc nhúc. Khung cảnh âm u ẩm ướt này khiến người ra thấy ớn lạnh.
Tôi đã thử leo tường vào bên trong, nhưng mỗi lần vừa bám tay lên đầu tường, liền nhận thấy bùn đất bên dưới không phải chỉ là bùn đất đơn thuần, mà là vũng sình có thể nuốt mất người ta.
Tôi thử vứt đồ xuống dưới, liền nhìn thấy nền gạch vỡ giống như nước hồ, chỉ trong mấy giây đã nuốt mất nó.
Căn nhà sau khoảng sân cũng trở nên kì dị. Vốn dĩ đậm nét cổ kính, bây giờ thì rất cũ nát. Giấy dán cửa sổ hình như đã bị mục, hình thành các lỗ hổng.
Tôi dùng ống nhòm để nhìn vào, thấy trong nhà u ám, còn giăng đầy mạng nhện, chẳng thấy đồ gia dụng đâu hết.
Tôi không dám đi vào khoảnh sân đó, cũng chẳng còn gặp lại người ngoại quốc ấy nữa.
Tôi đang rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483127/chuong-1396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.