Cảnh tượng đó chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nằm lại đằng sau cánh cửa gỗ đã khép.
Tôi cảm thấy lạnh đến phát run, không ngừng rùng mình. Cảnh tượng vừa nhìn thấy giống như chỉ là ảo ảnh, nhưng nỗi sợ hãi còn lưu lại bởi khoảnh khắc ấy thì lại vô cùng chân thực.
Ngần ngừ trước cổng hồi lâu, tôi vẫn không dám đẩy cửa vào xem. Trong lòng rất muốn đi vào, còn muốn sau khi vào thì phải tóm ngay cái gã ấy. Có điều thân thể không động đậy được, cứ giống như có ai đó đang ngăn tôi lại.
Hồi lâu, tôi mới lê bước chân rũ rượi đi về nhà.
Đoạn đường này cứ giống như mất rất nhiều năm mới đi hết.
Cảnh vật xung quanh đổi thay liên tục, tôi cảm thấy thân thể mình cũng có thay đổi. Tay tôi đang nắm lấy tay của một cô gái trẻ.
Tôi dẫn cô gái ấy vào trong tòa lầu dân cư, nhìn thấy bảng quảng cáo nhỏ đã bị mờ trên vách.
Cô gái mang đôi giày cao gót cất bước trên cầu thang gỗ, phát ra những âm thanh lộp cộp. Khiến cả gian cầu thang cũ kĩ cứ như lắc lư theo.
Cũng chẳng biết từ bao giờ, mà gian cầu thang này lại trở nên như vậy.
Trước đây, hình như đâu có cũ đến thế này…
Đang suy tư thì mắt tôi đã nhìn thấy cửa nhà.
Tôi rút chìa khóa ra mở cửa, nghe thấy tiếng con nít hoan hô ở trong nhà.
“A… chú!” Một cái bóng bé xíu lao sầm về phía tôi, ôm lấy đùi tôi.
Tôi hơi ngửa người ra phía sau, đụng phải cô gái mà tôi đưa đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483130/chuong-1394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.