Nỗi lo sợ kì quái này hệt như một lớp sương mù, không hề chân thực chút nào.
Hình như tôi vừa cảm thấy rất lo sợ, nhưng lại vừa có chút không coi là thật.
Tôi cảm thấy tâm tư mình đã phiêu dạt xa xôi, nhưng tư duy thì lại rất rõ ràng.
Rề rà một lúc lâu tôi mới đi xe đạp về nhà.
Tôi đến đứng bên dưới cột đèn đường đó rất lâu.
Về đến nhà, tôi mới nhận ra hai vợ chồng anh trai đều có mặt, người thân của chị dâu cũng ngồi bên bàn ăn. Đứa bé nằm trong phòng ngủ, cửa phòng mở rộng, ghé mắt vào là có thể nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ ngon lành của nó.
“Sao giờ con mới về vậy?”
“Trong công ty đã xảy ra chuyện đúng không? Anh nghe nói…” Anh trai ngập ngừng.
Tôi nghe không lọt tai câu nào. Nhớ đến cánh tay đứt lìa ấy là tôi lại rùng mình.
Suốt bữa cơm tối, tôi ăn mà tâm hồn thì bay xa.
Hơn nữa, tôi nhận thấy những người khác đang ngồi quanh bàn ăn cũng vậy. Mọi người hình như đều có tâm sự riêng.
Đến buổi đêm, sau khi đứa bé khóc hai lần, được thay tã và cho bú xong thì căn nhà trở nên yên tĩnh trở lại.
Khách đã về từ lâu.
Tôi lần mò đến bên cửa sổ, nhận ra tòa lầu đối diện không có bóng người.
Tôi sốt ruột đợi thêm lát nữa, cuối cùng đành phải thay đồ, rón rén đi xuống lầu.
Dưới trụ đèn đường, chỉ có một chiếc xe đạp của nhà hàng xóm đang dựng ở đó.
Tôi không biết mình đang thất vọng hay đang cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483132/chuong-1393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.