Thông suốt được điểm này, thì suy đoán của tôi trước đây đã bị lung lay.
Có lẽ, cha mẹ thực sự chỉ vì quá tin tưởng tôi, nên không nghi ngờ những biểu hiện khác thường của tôi trong khoảng thời gian qua. Có lẽ, vì tôi đã trưởng thành, rồi đi làm và tự lập sớm, nên dù cho có hoài nghi, họ cũng chọn cách giả câm giả điếc, không nói thẳng ra với tôi.
Chỉ cần không dính líu gì đến những thứ như ác ma, thì tôi vẫn hy vọng gia đình mình cứ giữ được tình trạng này. Biết nhiều quá, trái lại có thể khiến họ cảm thấy sợ hãi lo âu. Dù sao, những chuyện mà tôi đang làm trong hiện tại quá nguy hiểm, hoàn cảnh tôi đang rơi vào cũng quá nguy hiểm. Khiến cho cha mẹ ngày đêm lo lắng vì mình thì thà rằng họ không biết gì hết, để rồi nếu trong tương lai tôi có thực sự mất mạng, thì họ cũng chỉ xem đó là tai nạn mà thôi.
“Chị đã từng thử triệu hồi ác ma chưa?” Trần Hiểu Khâu đột nhiên đổi đề tài.
Câu hỏi này đương nhiên là hỏi Ngô Linh.
Ngô Linh đáp: “Thử rồi, hoặc là thất bại, hoặc chỉ triệu hồi hồn ma đến.”
Chắc là vì đã tự thân thử qua, nên Ngô Linh mới khẳng định không có cái thứ gọi là ác ma.
“Tôi sẽ nhờ Nam Cung điều tra về những phụ huynh đó trước. Nếu không cách nào triệu hồi được, thì chúng ta chỉ có thể ôm cây đợi thỏ thôi. Trong lớp học đó vẫn còn không ít người còn sống. Anh Nhậm kia cũng còn sống.” Ngô Linh nói.
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483137/chuong-1391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.