“Anh Kỳ, anh không sao chứ?”
Khuôn mặt của Tí Còi và Gã Béo hiện ra trước mắt tôi.
Lúc này, tôi mới cảm thấy trán mình đang đau ê ẩm.
Chủ nhiệm Mao lầm bầm lầu bầu nói: “Tiểu Lâm à, cậu không thoải mái chỗ nào vậy? Thiếu máu hay là do đói quá? Sao đột nhiên ngã xuống vậy…”
Tôi lắc đầu: “Dạ vừa rồi bị choáng ạ. Chắc do tối hôm qua không ngủ tròn giấc.”
Tôi kiếm cớ cho qua chuyện. Chủ nhiệm Mao lại xoay qua càu nhàu thanh niên bây giờ cứ ưa thức khuya. Tôi biết vì lo lắng nên dì ấy mới càu nhàu như vậy, tôi cũng chỉ đành tiếp nhận lòng tốt của dì ấy.
Đám Tí Còi thì mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, tỏ ý thăm dò.
Vất vả lắm chủ nhiệm Mao mới thôi càm ràm, để chúng tôi có thể tiếp tục làm việc.
Lúc này Tí Còi mới nháy mắt ra hiệu, muốn tôi kể xem đã xảy ra chuyện gì.
Tôi trả lời: “Để hết giờ làm việc hãy nói.”
Bây giờ thực sự rất bất tiện để kể lại cảnh mộng ban nãy của tôi.
Tôi liếc mắt nhìn điện thoại.
Báo cáo tử vong của Chu Vân có đính kèm đằng sau hồ sơ. Vụ tai nạn đó đã khiến hai mẹ con Chu Vân mất mạng. Xe trộn bê tông bị lật, đè bẹp băng ghế sau của chiếc taxi, đứa con gái chết không toàn thây, còn bản thân Chu Vân thì chỉ có một nửa thân người còn nguyên vẹn. Cái chết có thể nói là vô cùng thảm khốc.
Hình như tôi còn nhớ được sự bi thương lúc đó của Chu Vân.
Ngay khoảng khắc ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483138/chuong-1390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.