Tôi thực sự không ngờ Chu Vân lại đột ngột ngất xỉu như vậy. Chị ta vừa xỉu thì mọi thứ trước mắt tôi đều tối sầm lại, cảm nhận của các giác quan cũng biến mất.
Đến lúc Chu Vân lơ mơ tỉnh dậy, thì tôi đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng.
Tôi không nhìn thấy gì, cảm nhận cũng không rõ ràng. Nếu chỉ dựa vào mùi thuốc sát trùng, thì hoàn hoàn chưa thể đoán định được mình đang ở đâu.
Tôi nghe thấy tiếng hơi thở nhè nhẹ của Chu Vân, nhưng ngoài ra thì không có âm thanh gì nữa.
Một lát sau, tôi nghe thấy một chút tiếng động.
Chu Vân vẫn chưa tỉnh hẳn, nên tôi đành tự mình phán đoán. Dựa vào chút âm thanh nghe được, tôi đoán hiện tại Chu Vân đang nằm trong một căn phòng rộng rãi, xung quanh còn có những người khác, chắc đều đang ngủ, chứ không phải đang hoạt động. Ánh sáng trong phòng rất yếu, có lẽ đã kéo rèm cửa sổ, cũng có thể là Chu Vân đã ngất đến tối.
Qua một lúc Chu Vẫn đã tỉnh hẳn, mở mắt ra.
Dựa vào đôi mắt của Chu Vân, tôi nhìn thấy trần nhà của bệnh viện.
Một gian phòng bệnh tám người, rất rộng rãi. Chu Vân đang nằm trên chiếc giường thứ hai, bên phải tính từ cửa sổ nhìn lại.
Tám chiếc giường đều có người nằm. Có ba giường đã kéo rèm bao lại, bốn chiếc còn lại thì vẫn mở rèm, có thể trông thấy những người đang nằm ngủ say trên giường.
Chu Vân ngơ ngác một lát mới hiểu được tình hình hiện tại.
Chị ta quay qua tìm điện thoại của mình mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483140/chuong-1388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.