Đừng nói là Chu Vân, mà ngay cả tôi cũng mơ màng.
Tôi cứ ngỡ thời gian của cảnh mộng bị nhảy cóc, nhưng xem từ ý thức của Chu Vân thì không phải như vậy.
Kí ức của Chu Vân bị thiếu mất một đoạn. Nói chính xác hơn, cuộc đời chị ta đã bị thiếu mất một đoạn.
Vì chuyện này nên Chu Vân hơi hoảng loạn.
Ngồi bên cạnh chị ta là đứa con gái, còn chồng mình đang ngồi trên ghế phụ.
Chồng của Chu Vân đang trò chuyện với tài xế taxi.
“… Vừa ra viện à. Vậy tôi sẽ lái chậm một chút nhé.”
“Làm phiền ạ.”
Chu Vân nhớ lại chuyện mình bị chồng ép ở lại bệnh viện.
Chị ta siết nắm tay lại trong vô thức, cũng vô tình siết chặt bàn tay con gái.
“Mẹ, mẹ vẫn chưa khỏe à?” Con gái lo âu hỏi.
Chu Vân lại rơi vào hoang mang.
Khuôn mặt của con gái không có gì thay đổi.
Chị ta nhìn thấy dáng vẻ mình trong kính chiếu hậu hình như cũng không khác gì. Chồng của mình cũng vậy.
Thoáng chốc, Chu Vân cảm thấy thế giới trước mắt bỗng trở nên kì quái.
Chị ta cố nén lại câu hỏi sắp ra khỏi miệng, sờ soạng trên người mình.
“Điện thoại của mẹ đâu?” Chu Vân cố giữ bình tĩnh hỏi.
“Dạ, con đang giữ. Cha đã xin nghỉ phép cho mẹ rồi. Mẹ phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa mới được. Đồng nghiệp của mẹ định đến thăm, nhưng cha nói không cần.” Con gái vừa nói, vừa lấy điện thoại ra, giao lại cho Chu Vân.
Đây là ngày thứ hai sau khi Chu Vân nhập viện, đã hết khoảng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483139/chuong-1389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.