Tôi nghĩ một hồi mới nhớ ra cái tập hồ sơ đó.
Tôi còn nhớ người uỷ thác trong tập hồ sơ đó có cái tên rất lạ, tên là Nhậm Tì. Nhưng mà anh ta không bị ma quỷ giết hại mà xém tí nữa chết do tai nạn giao thông. Vì gặp phải một người đồng nghiệp có năng lực đặc biệt khiến cho Nhậm Tì nảy sinh ảo giác, nhìn thấy đường Hoàng Tuyền, cuối cùng còn được người đó cứu mạng.
Tôi nhớ là cuối cùng cả hai người đều rời khỏi Dân Khánh. Chắc là muốn bắt đầu lại cuộc sống chăng.
Ngô Linh đột nhiên nhắc đến tập hồ sơ này, trong lòng tôi bỗng cảm thấy khẩn trương.
“Không phải... Đã chết rồi chứ?” Tôi suy nghĩ đến điều này đầu tiên.
Tôi nghĩ đến những người từng gặp phải chuyện như thế như Kim Hải Phong, Lữ Xảo Lam... Hai người đều bị những hiện tượng quái dị quấy rối, tuy rằng không chết, nhưng cũng rất tội nghiệp. Nhưng những người như chúng tôi chắc chắn là sẽ thường xuyên gặp phải những chuyện này, cho đến một lần nào đó, không thể trốn thoát được nữa, rồi thiệt mạng.
Tôi khẩn trương đến nín cả thở.
Ngô Linh nói: “Không, anh ta vẫn còn sống. Nhưng mà Nam Cung điều tra được những người bạn học năm đó của anh ta bắt đầu chết hàng loạt.”
Tôi nhất thời vẫn chưa hiểu: “Ai chết?”
“Bạn học của Nhậm Tì.”
“Bạn học?” Tôi không nhớ là trong tập hồ sơ có nhắc đến bạn học của anh ta. Tôi bắt đầu vắt óc suy nghĩ.
Ngô Linh giải thích: “Chuyện này xảy ra lúc anh ta học tiểu học. Chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483144/chuong-1384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.