Tôi đột nhiên giật mình tỉnh giấc từ trong cảnh mộng.
Cái cảnh mộng này ngắn hơn so với những cảnh mộng trước đây. Thậm chí tôi còn chưa kịp làm gì cả thì đã kết thúc rồi.
Cái linh hồn đó thật sự là quá nguy hiểm.
So với trò chơi thì nó giết người một cách tuỳ ỳ và điên cuồng hơn nhiều.
Điều khiến tôi đắn đo là, trong cảnh mộng tôi không thể cử động, cũng không thể cảm nhận được linh hồn của mình. Tôi cũng không có cách nào sử dụng năng lực của bản thân.
Tôi không thấy hoảng sợ, chỉ cảm thấy rầu rĩ.
Có thể là do đã tiêu hao quá nhiều năng lực ở núi Quảng Nguyên nên gần đây tôi không thể sử dụng năng lực một cách bình thường được. Một thời gian sau có thể năng lực của tôi sẽ hồi phục.
Nói thật thì việc tiêu hao quá nhiều năng lực ở lần này không hề mang lại cho tôi gánh nặng quá lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ đành dùng lí do là trạng thái của Diệp Thanh rất tốt để giải thích việc này. Không tốt cũng không được, anh ta đã nuốt rất nhiều hồn ma ở núi Quảng Nguyên, không cảm thấy no, đồng thời còn bị mất kiểm soát một lúc lâu, điều này chỉ có thể giải thích là tác dụng phụ mà tôi tác động đến anh ta quá lớn.
Tôi nằm trên giường một lúc lâu rồi mới bật dậy đi làm.
Đi trên đường, tôi có nhìn thấy những dãy xe đạp công cộng đó.
Tôi dần dần đi chậm lại, nhìn xung quanh một lượt.
Không nhìn thấy cái linh hồn đó!
Chắc là...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483145/chuong-1383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.