Ngày 23 tháng 10 năm 2014, nhận được cuộc gọi từ người uỷ thác. File ghi âm cuộc gọi 201410231735.mp3.
“A lô, chào anh Trương.”
“Ừ, chào anh, chuyện đó...”
“Chúng tôi vẫn đang điều tra, tình hình mới nhất đã báo cáo cho anh biết rồi. Còn có người thân của vài nạn nhân hơi khó liên lạc...”
“Ừ...”
“Gần đây anh gặp phải chuyện gì?”
“Tôi... Gần đây tôi ra khỏi nhà, không có cảm nhận được gì nữa...”
“Ý anh là cảm giác quái dị lúc trước đã biến mất rồi?”
“Đúng vậy, cảm giác trước đó đã biến mất rồi. Tôi cũng không còn nhìn thấy chiếc xe đó nữa. Bản thân tôi đạp qua vài lần, cũng không còn gặp. Cái thứ đó... Hình như không còn bám theo tôi.”
“Vậy à. Vậy bây giờ anh có dự định gì? Vì chúng tôi vẫn còn chưa nắm rõ hành động của cái thứ đó, vì vậy cũng không thể chắc chắn anh đã được an toàn. Rất xin lỗi, về việc này có thể chúng tôi phải điều tra hơi lâu. Bên anh...”
“Hai hôm nay cha tôi có nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ... Có những lời của ông ấy cũng rất có lí. Mẹ tôi đã như thế rồi... Cũng miễn cưỡng xem như là oan có đầu, nợ có chủ... Tuy rằng tôi cảm thấy rất quá đáng, mẹ tôi cũng đâu làm gì... Những lời lần trước anh nói cũng khá có lí. Những thứ đó không phải người. Tôi...”
“Anh muốn ngừng cuộc điều tra lại sao?”
“Ừ... Một mặt là vì phí uỷ thác, một mặt khác là... Cha tôi cũng lo, nếu tôi cứ chấp nhất chuyện này... Cùng lắm sau này không đạp xe đạp công cộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483147/chuong-1381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.