Tách... Lạch cạch...
Rộp rộp...
Tách...
Vù...
Có những tiếng động ồn ào, còn có gió...
Tôi giống như đang đứng giữa một cái chợ ồn ào vậy.
Là cảnh mộng ư?
Tôi nghĩ đến Trương Thanh.
Nhưng cảm giác không đúng lắm.
Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng động, không nhìn thấy gì cả, cảm giác có gió lạnh thổi qua người... Lại có một vật ấm nóng gì đó đè lên người mình.
Cơ thể tôi rất lạ, hoặc nên nói là cơ thể của đối tượng tôi nhập vào rất kì lạ.
Nhất thời tôi chưa thể hiểu được đã xảy ra chuyện gì.
Cạch... Kẹt kẹt...
Một cơn đau nhói!
Tôi vô thức hít một hơi, nhưng lại không cảm nhận được có gió lạnh trong miệng.
“Mau lên! Sao lâu vậy?”
“Được rồi...”
Cạch!
Lại một cơn đau nhói!
“Này, động tác nhanh nhẹn lên, hôm nay chúng ta phải làm năm sáu chục chiếc đấy.”
“Biết rồi. Tôi nói này, mình làm nhiều vậy bên Cường Tử có sơn kịp không? Có bán được không?”
“Sao lại không bán được? Đều là xe xịn. Quét sơn lại rồi ít nhất có thể bán được hai ba trăm.”
“Nhìn ra được chứ...”
“Ai quan tâm chớ! Có người nhìn ra là xe đạp công cộng, nhưng rẻ thì vẫn mua.”
Cạch!
Lại bắt đầu thấy đau nhói!
Đây là lần cuối cùng.
Sau đó, tôi cảm nhận được mình bị ném vào trong nước, bị đập, lại bị thứ gì đó đụng vào, cán qua...
Sau khi chịu đựng những cơn đau nhói, tôi đã nghe được nhiều âm thanh hơn.
“Chúc những người ra ngoài mà khóa xe bằng khoá riêng ra đường bị xe đụng.”
“Vừa mới nhìn thấy có đứa nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483146/chuong-1382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.