Kỳ Ninh đã đi vào dị không gian. Bây giờ cũng không biết đã chạy đến chỗ nào, có thể còn ngồi ở gần cái cổng ra vào này, nhưng phần nhiều là đã tìm nơi khác để trốn rồi.
Tôi không thể chỉ trong một thời gian ngắn tìm được Kỳ Ninh. Tôi cũng không biết khi mình đi vào dị không gian này rồi có quay về được không.
Ít nhất, dựa vào kí ức của những con vật này sẽ thấy, lực hút lúc đó của cửa ra vào không mạnh lắm, sau khi hút Kỳ Ninh, cái cửa ra vào liền biến mất. Đám vật nuôi tìm khắp mọi nơi cũng không tìm thấy cách để mở cửa ra vào, càng không thể tìm được Kỳ Ninh.
Cũng giống như cửa ra vào ở thôn Sáu Công Nông. Bình thường không có gì khác lạ cả, nhưng khi bùng nổ ra thì trông giống như cái nút của hồ nước mở ra, toàn bộ ma quỷ trong phạm vi khu dân cư đều bị hút vào.
Hình như chúng đã phát hiện ra sự chần chừ của tôi.
Sau khi sủa vài tiếng, con chó lớn dẫn đầu nhảy vào trong lỗ đen.
Tôi giật nảy mình, đưa tay chỉ bắt được hai cọng lông trên đuôi nó. Con chó lông lá chạy ngang qua chân tôi, hai con chó khác cũng đi theo sau, nhảy vào trong dị không gian đó.
Con vẹt đậu trên tay tôi, nghiêng đầu nhìn tôi.
Hai con mèo cũng nhân cơ hội này nhảy vào trong lỗ đen.
“Cám ơn!” Con vẹt lên tiếng, vỗ cánh bay vào lỗ đen.
“Đợi đã! Chúng mày...” Tôi nhào qua đó, bàn tay chạm trúng cái lỗ đen kia.
Tôi cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483164/chuong-1371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.