Một lúc sau, Lưu Lương Vượng hỏi với vẻ ấp úng: “Phóng viên Viên, Viên Tiểu Mai, đã... Tại sao... lại...”
Viên Tiểu Mai chết từ lâu rồi, nhưng kết cục như thế vẫn khá bất ngờ.
Admin là người đầu tiên nghi ngờ, anh ta nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác, sau đó lại nhìn nhóm Ngô Linh. Có lẽ anh ta nghi ngờ chúng tôi đã làm gì đó. Nhưng nhìn vẻ mặt rối rắm của anh ta thì lại thấy hình như không phải vậy.
Là tôi, tôi cũng nghi ngờ. Nếu không nghi ngờ nhóm Ngô Linh, thì cũng sẽ nghi ngờ về việc sau khi chết bị người ta nói trúng có phải sẽ hồn siêu phách tán, chết hoàn toàn không.
Sau đó Lưu Lương Vượng không nói gì nữa. Anh ta không xoắn xuýt như Admin, mà chỉ tỏ vẻ đau thương.
Ngô Linh và Nam Cung Diệu đang trầm tư suy nghĩ. Tôi cũng nghĩ về những lời nói trước khi chết của Viên Tiểu Mai, nhưng không suy nghĩ sâu.
Có lẽ Viên Tiểu Mai đã nhìn thấy bộ mặt thật của con ma núi Quảng Nguyên, nhìn thấy Đoàn Kịch Nói, biết được thân phận trưởng đoàn Đoàn Kịch Nói của nó và có thể cũng đã nhìn thấy cái thế giới đó.
Tôi chưa nói những chuyện này với nhóm Ngô Linh, bọn họ trầm tư suy nghĩ việc này cũng không có gì lạ cả.
Tôi đang định lên tiếng nhắc nhở hai người bọn họ, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì thấy Cổ Mạch ôm lấy đầu và kêu lên một tiếng.
Vẻ mặt của Ngô Linh và Nam Cung Diệu trở nên nghiêm trọng.
Hai người dìu Cổ Mạch lên ghế sau, Nam Cung Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483165/chuong-1370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.