Con vẹt lớn đang bay ở đằng trước, tôi chạy về hướng của nó trong vô thức. Ba con chó nhanh chóng phóng đến trước mặt tôi, tốc độ của hai con mèo cũng thật kinh người, vèo một cái đã vượt qua tôi.
Admin chạy rất có nghề, nhưng Lưu Lương Vượng thì cực kì vất vả, tôi chạy phía trước nhất mà vẫn nghe thấy tiếng thở hồng hộc của anh ta.
Chạy được một lát, tôi cố tình kìm tốc độ lại, đợi Ngô Linh.
Ngô Linh nhanh chóng đã bắt kịp, chạy sóng đôi với tôi.
“Chuyện gì vậy?” Tôi vừa thở hổn hển, vừa hỏi.
“Gặp phải rồi. Diệp Tử chờ sẵn bên đó. Trạng thái không ổn.” Ngô Linh chỉ trả lời khái quát.
Nhưng tôi liền hiểu ra ngay.
Diệp Thanh đã phục sẵn ở cửa ra vào của dị không gian đó.
Nếu vậy, con ma núi Quảng Nguyên không có ở bên đó sao?
Tôi nhìn âm khí đang bao trùm xung quanh mà không khỏi đau đầu.
“Nếu không ổn, thì tìm ra Nam Cung, sau đó tôi lại…” Tôi khe khẽ nói với Ngô Linh.
Năng lực của Nam Cung Diệu cũng là một vũ khí sát thương lớn. Anh ta có thể giết được con ma ngàn năm Mạc Vấn, thì chắc chắn sẽ giết được con ma núi Quảng Nguyên. Tuy con ma núi Quảng Nguyên không giống những hồn ma bình thường, nhưng với sức mạnh kinh hồn của năng lực đó, chắc nó không thể nào chống đỡ nổi đâu nhỉ? Nói đúng hơn, thì năng lực của Nam Cung Diệu là mượn dao giết người. Ông Trời mới là thứ tiêu diệt những người hoặc ma đó. Ông Trời có thể đuổi cái thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483167/chuong-1368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.