Xem ra tình hình đã trở nên cực kì cấp bách.
Vừa rồi cả đám chúng tôi đã giảm tốc độ lại, bây giờ không ai bảo ai, đồng loạt phóng như bay.
Cổ Mạch hơi thảm, cong lưng lè lưỡi đạp xe. Vốn dĩ tuổi tác anh ta lớn hơn chúng tôi, lại còn thích ở lì trong nhà, tuy chưa phát phì, nhưng thể lực cũng chỉ tương đương với anh chàng Lưu Lương Vượng mà thôi.
Nam Cung Diệu liền chạy đến, đẩy phụ chiếc xe đạp.
“Có thể tìm thêm chiếc nữa không?” Admin hỏi, nhìn về phía Lưu Lương Vượng đang tụt lại sau cùng.
Nam Cung Diệu lắc đầu: “Nằm ở hướng đường khác, hơn nữa đều nằm hết trong nhà, phải lôi ra mới được.”
Admin không khỏi thất vọng.
Ngô Linh vẽ xong hình bùa lên tay mình, liền lật tay lại, vỗ lên lưng Cổ Mạch một cái.
Cổ Mạch kêu lên một tiếng, không dám nhúc nhích, chỉ ngoái đầu lại nhìn một chút, rồi vội vàng quay đầu lại, điều chỉnh tay lái.
Ngô Linh nhắm mắt lại, đôi môi mấp máy, hình như đang niệm chú.
Không biết cô ấy đang triển khai phép thuật gì, tôi đến gần Nam Cung Diệu, trình bày kế hoạch mà tôi vừa nghĩ ra cho Nam Cung Diệu nghe.
Nam Cung Diệu lắng nghe, rồi nói: “Vẫn phải tìm được con ma đó đã. Có điều nhanh thôi. Chỗ này đang sụp đổ, con ma đó có lẽ đã bị thương hoặc bị thất thoát năng lượng quá mức rồi.”
Viên Tiểu Mai cũng sấn đến, chỉ nghe được đoạn sau: “Cái gì sụp đổ?”
Họ hoàn toàn không cảm nhận được gì và cũng chưa biết rốt cuộc cái chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483166/chuong-1369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.