Tôi hoàn toàn không thích Viên Tiểu Mai. Bất kể cô ta mạo hiểm chạy đến núi Quảng Nguyên vì mục đích gì, trước khi đến núi Quảng Nguyên cô ta đã ấp ủ lý tưởng như thế nào, đã chuẩn bị tâm lý ra làm sao, nhưng chung quy thì cuộc mạo hiểm của cô ta đã đem đến tai họa cho người khác, hơn nữa còn là tai họa dẫn đến mất mạng nữa.
Con ma này muốn tìm Viên Tiểu Mai trả thù thì cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên.
Nhưng mà, anh ta nhắm đến Viên Tiêu Mai thì chẳng có ích lời gì cho tôi cả.
Thứ tôi muốn tìm là con ma núi Quảng Nguyên, dù có là Trịnh Ma Thiên hay Viên Tiểu Mai cũng vậy thôi, chẳng giúp ích gì được chuyện đó cả. Dẫu là mấy con thú cưng, thì e là chúng còn biết được nhiều chuyện hơn Viên Tiểu Mai, tiếc là chúng không biết nói.
Tôi có thể kích động hồn ma này báo thù, nhưng không cách nào khống chế được hành động của anh ta.
Hơi nước nóng nghi ngút xung quanh đã biến mất, cảnh vật mới lại xuất hiện. Nói chính xác hơn thì vẫn là những căn biệt thự trong khu nghỉ dưỡng.
Tôi vội vàng bám theo con ma kia, thì thầm bên tai anh ta: “Thứ hại chết anh không phải Viên Tiểu Mai, mà là con ma ở đây. Là con ma của chỗ này. Chỗ này có một con ác ma, đã giết chết các anh. Đi tìm nó báo thù. Đi tìm con ác ma đó báo thù.”
Tôi nhớ lại chuyện của Sở Nhuận năm xưa, đành tiếp tục luôn mồm nói, hy vọng anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483185/chuong-1355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.