Điện thoại Thầy Bói vang lên tiếng chuông báo.
Lưu Lương Vượng vừa gửi link dẫn qua, vừa lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ? Làm sao vậy? Anh…”
Thầy Bói lập tức ngắt cuộc gọi, nhấn vào link dẫn.
Giao diện livestream hiện ra trên màn hình.
Tôi cảm thấy rất quen mắt, đây là video livestream tôi đã từng xem trước đây.
Bây giờ, lại nhìn thấy nhóm Chuyên gia tự tìm đường chết cười nói vui vẻ trên màn hình, tôi chỉ có cảm giác “cảnh còn người mất”.
Thầy Bói mím chặt môi, vẫn còn đang ho rất nhiều.
Không lâu sau, khuôn mặt của Ngô Tập Nhân đã xuất hiện trên màn hình.
Cậu ta rất bình tĩnh, không một chút hoang mang, cũng không có vẻ tò mò, hệt như một người đang tản bộ trong khu dân cư sau khi dùng xong bữa cơm ở nhà. Biểu hiện của cậu ta hoàn toàn khác hẳn những người còn lại.
Cơn ho của Thầy Bói thoáng khựng lại, nôn ra một bãi máu lớn. Máu anh ta nôn ra không đỏ tươi, mà hơi sẫm màu, nhìn thật bất thường.
Thầy Bói dùng một tay chùi miệng, tay đang cầm điện thoại thì không ngừng run rẩy.
Thời gian chầm chậm trôi, tôi không thể không cùng Thầy Bói xem lại sự tình diễn ra hôm đó.
Sự xuất hiện của Kim San San khiến khuôn u ám của Thầy Bói hiện lên vẻ xót xa.
Đến lúc Kim San San lôi Ngô Tập Nhân vào trong căn nhà, tay Thầy Bói đã buông ra, chiếc điện thoại rớt xuống chăn, âm thanh của đoạn livestream trở nên trầm đục. Tiếng la hét, tháo chạy đều không còn rõ.
Thầy Bói dựa lưng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483244/chuong-1342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.