Tôi giật mình, quay lại quan sát thật kĩ Thầy Bói.
Diện mạo của anh ta không hề thay đổi chút nào so với lần gặp trước đây, da dẻ tái nhợt, mắt thâm quầng. Nhưng trạng thái mệt mỏi của thân thể này e là đã xuất hiện từ rất lâu. Mà điểm này cũng không đủ để chứng minh sức khỏe của anh ta đang có vấn đề.
Hai tay Ngô Tập Nhân đặt lên mặt bàn, đầu rũ xuống, hỏi Thầy Bói: “Chỉ có thể bói đến mức độ này thôi à? Anh không thể bói ra vị trí cụ thể của Kim San San hiện tại sao? Với lại… cô ấy có còn…”
Đôi môi của Ngô Tập Nhân giật giật mấy cái, ánh mắt đã thay lời muốn nói.
Thầy Bói ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Ngô Tập Nhân: “Lúc cô ấy mất tích tôi đã bói rồi. Cả trước lúc xuất phát, tôi cũng đã bói qua.”
Ngô Tập Nhân trợn ngược đôi mắt, nhìn chằm chằm Thầy Bói.
“Bỏ cuộc đi.” Đôi môi của Thầy Bói khẽ mấp máy, thốt ra đúng ba chữ.
Ngón tay Ngô Tập Nhân gần như muốn bấm thủng cả mặt bàn: “Ý… là sao?”
Cậu ta vất vả đặt câu hỏi một lần, sau đó hình như đã có thể nói năng dễ dàng hơn, nên lặp lại lần nữa: “Ý anh là sao?”
Thầy Bói không đáp, mà chỉ lặng lẽ gom bài lại.
Ngô Tập Nhân đưa tay tới, nắm lấy cổ áo Thầy Bói.
“Ý anh là sao?!!” Ngô Tập Nhân đã lớn tiếng, giọng nói khàn đặc.
Thầy Bói ngửa đầu ra sau: “Cũng giống như cậu đang nghĩ đến.”
Toàn thân Ngô Tập Nhân bắt đầu run rẩy.
“Bản thân cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483245/chuong-1341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.