Tiếng khóc của con nít đã phá tan căn phòng bệnh trong ý thức của tôi.
Sự tập trung quay trở lại phòng khám, tôi liền trông thấy Mạc Hiểu Linh đang khóc lớn.
Mạc Hiểu Linh đã bị cảnh tượng nhìn thấy trước đó làm cho hoảng sợ, ngửa đầu ra sau gào khóc. Cổ họng của cô bé đã bị khản do khóc quá lâu, bây giờ tiếng khóc nghe khàn đục.
Mẹ của Mạc Hiểu Linh và bác sĩ đang ngồi sau bàn khám đều giật nảy mình, nhưng chỉ đành bó tay hết cách.
Bác sĩ chỉ có thể ghi đơn, kêu Mạc Hiểu Linh đi làm các loại xét nghiệm.
Kết quả xét nghiệm khá là khác thường. Mạc Hiểu Linh không hề khỏe mạnh, sức khỏe yếu ớt, hệ miễn dịch rất kém. Mà nếu thật sự có bệnh tật gì đó, thì cũng chẳng tra ra được. Chỉ có thể quy về đề kháng kém, di truyền không tốt này nọ.
Cha mẹ của Mạc Hiểu Linh dù lo sốt vó, nhưng bác sĩ đã bó tay thì họ cũng hết cách, chỉ có thể chăm nom Mạc Hiểu Linh thận cẩn thận.
Cảnh mộng nhảy cóc, trở về trong nhà của Mạc Hiểu Linh.
Mạc Hiểu Linh bây giờ không còn ở trong phòng ngủ của cha mẹ nữa, mà chiếc giường nhỏ của cô ta được chuyển qua phòng ông bà nội.
Bà nội của Mạc Hiểu Linh đoán: “Chắc là đã nhìn thấy thứ gì đó không hay rồi. Mắt con nít mà, thấy được hết.”
Loại chẩn đoán phiến diện của dân gian này đã được công nhận.
Nhà họ Mạc bắt đầu tìm người am hiểu đến kiểm tra cho Mạc Hiểu Linh. Nhưng kết quả thì đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483345/chuong-1306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.