Hình ảnh của cảnh mộng lướt qua rất nhanh.
Mạc Hiểu Linh đã lớn, phải đi ra ngoài chứ không thể ở mãi trong nhà được. Mà đi đến nhiều nơi, cũng có nghĩa là cô ta sẽ nhìn thấy nhiều cảnh tượng tử vong hơn.
Trong ý thức của tôi tràn ngập các phân cảnh hồn ma giết người, còn mắt tôi thì lại nhìn thấy cảnh tượng Mạc Hiểu Linh bị tác dụng phụ hành hạ.
Cô ta đã lớn, đủ khả năng để mô tả chuyện mà mình gặp phải. Nhưng cha mẹ cô ta không những không hiểu, mà còn cảm thấy bất an. Bởi vì sau khi lớn lên, mắt của Mạc Hiểu Linh vẫn còn “rất tốt”, vẫn có thể nhìn thấy.
“Không được kể với người ngoài đó.”
“Con nhìn nhầm rồi.”
“Con mà còn nói dối nữa, cha sẽ đánh đòn con đấy!”
Thái độ của cha mẹ Mạc Hiểu Linh càng lúc càng cứng cỏi. Bà nội đang sống chung cũng không thể bao dung nổi cho sự “quái dị” của cô ta, trái lại họ còn thấy xúi quẩy.
Bà ta không hề có ý trọng nam khinh nữ, nhưng vì mê tín nên họ cho rằng Mạc Hiểu Linh có mắt âm dương, mà như thế là vận rủi. Bà ta không nói chuyện với Mạc Hiểu Linh, cũng không dám nhìn thẳng Mạc Hiểu Linh. Thậm chí còn nhiều lần gây chuyện, muốn dọn qua ở với con gái chứ không ở với con trai nữa.
Từ đó, Mạc Hiểu Linh trở nên trầm mặc, càng ngày càng lặng lẽ, có nhìn thấy thứ gì cũng không kể cho người nhà nghe nữa.
Tôi nhìn thấy cô ta nằm khóc trong chăn, cắn răng chịu đựng tác dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483343/chuong-1307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.